Tình yêu cho con

16:26, Thứ Hai, 05/05/2014 (GMT+7)

(PNVN) - Chị Thanh Tâm thân mến!

Do hiếm muộn nên vợ chồng tôi sinh muộn và chỉ có duy nhất một cô con gái. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung nghèo khó, không được học hành đến nơi đến chốn nên dành hết tình yêu thương và những gì tốt nhất cho con.  

Khi có điều kiện sinh sống ở thành phố lớn, làm ăn tích cóp được số vốn kha khá, vợ chồng tôi đặt hết niềm tin học hành, thành đạt ở cô con gái “rượu”. Nhìn con tiến bộ, học giỏi chúng tôi xem đó là phần thưởng bù đắp những gì thiếu thốn, không có cơ hội chạm đến của mình. Thời học tiểu học, cháu rất ngoan, nhất nhất nghe theo lời cha mẹ và lên bậc trung học cơ sở thì bắt đầu thay đổi và “dở chứng”. Cháu bắt đầu nói không với những gì chúng tôi muốn, thích và phản ứng nhiều hơn khi không được đáp ứng nhu cầu. Vợ chồng tôi rất đau đầu và chồng tôi yêu cầu tôi nghỉ buôn bán để chủ động đưa đón con đi học tại trường lẫn học thêm. Đến lớp 10, cháu bắt đầu có bạn trai cùng trường và chúng tôi răn đe, nghiêm cấm không được gặp gỡ. Để đối phó với cha mẹ, cháu tỏ ra nghe lời nhưng vẫn hẹn hò bạn trai và khi nhà trường thông báo cháu nghỉ học giữa giờ không phép tôi mới tá hỏa, tìm cách ngăn cản tình cảm của con. Tôi xin chuyển trường và bám sát mọi sinh hoạt của con như thể tuột khỏi vòng tay tôi cháu sẽ hư hỏng, không lo học hành. Từ đó, tình cảm giữa mẹ con tôi luôn đối kháng và nó trở nên trầm tính, ít nói, ít thổ lộ hơn. Nhiều ngày đi học về nó khóa trái cửa và không cho tôi vào với lý do muốn tĩnh lặng để học bài. Kết quả năm học lớp 10, cháu học sa sút và tỏ ra kém năng động. Ngay cả những thói quen, thích đi bộ vào buổi tối, chơi đàn piano… cháu cũng chẳng màng. Tôi tìm cách đưa con đi khám bệnh thì được bác sĩ tâm lý nói rằng cháu bệnh rối nhiễu tâm thần dạng nhẹ và gia đình phải quan tâm, đừng tạo áp lực và cố gắng tìm cách giải tỏa tâm lý buồn chán cho nó.

Tuy hiểu biết có hạn về vấn đề này nhưng tôi nhận ra sự thật là mình chưa biết cách dạy con, đồng hành cùng con trong từng giai đoạn, lứa tuổi. Để tìm lại những gì đã mất và biết cách hiểu con, tôi đã tìm đến các nhà tâm lý học để được tư vấn cách giải tỏa tâm lý, trị liệu những rối nhiễu về tâm thần cho con. Thì ra những điều tôi muốn, tôi thích mà không được con muốn, con thích chỉ làm khổ con mình, thậm chí gây áp lực, tạo nỗi buồn chán, thất vọng cho nó. Sau cú sốc đó, tôi cố gắng nói chuyện với con và trải lòng, nhận lỗi rằng cha mẹ đã sai, đã không hiểu con. Thật kỳ lạ, khi tôi nói ra điều đó, con gái đã ôm tôi và khóc. Nó bộc bạch  nỗi lòng và nói: “Mẹ ơi con hiểu lòng mẹ rồi. Con sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau tình cảm đầu đời và sẽ gắng học, vui vẻ trở lại như xưa…!”. Nhờ  nhịp cầu yêu thương đó, tôi và con đã lấp dần khoảng cách, cháu đã tìm lại niềm vui học tập và tôi cũng để con quyết định chọn nghề nghiệp tương lai theo ý cháu, thay vì áp ý thích con làm bác sĩ như trước đây.

Tôi kể ra câu chuyện này cũng mong trải lòng tâm sự với chị, để các bà mẹ có thêm kinh nghiệm nuôi dạy con cái cho đúng.

Huệ Tâm (Diên Khánh, Khánh Hòa)

Chị Huệ Tâm thân mến!

Câu chuyện trải lòng của chị thật thú vị và tôi rất vui vì kết thúc có hậu của nó. Rất may là chị đã sớm nhận ra khiếm khuyết, sai lầm của mình khi tạo áp lực và đặt kỳ vọng quá nhiều vào con cái.

Thời nay, xã hội phát triển nhanh và con trẻ hiểu biết nhiều hơn nên không dễ dáng chấp nhận những áp đặt, kỷ luật nghiêm khắc của cha mẹ. Ở trường học, chúng đã gặp nhiều áp lực học hành, kỷ luật khắt khe, gò bó, thêm vào đó khi về nhà lại bị cha mẹ yêu cầu thế này thế nọ, thậm chí phải luôn học giỏi, đứng đầu top này top kia khiến các em qua tải. Thực ra những ý muốn, nguyện vọng con mình giỏi giang, thành đạt của cha mẹ, người lớn không xấu, không sai nhưng nó vênh - lệch tông với những đứa trẻ năng lực, sức khỏe có hạn. Một khi người lớn đặt con cái vào đường đua quá sức của chúng thì chẳng những không phát huy được sở trường, năng khiếu mà còn đẩy trẻ đến sự chán nản, nhụt chí vì không nhận được sự hài lòng, thậm chí quở mắng của cha mẹ.  

Ở lứa tuổi trung học cơ sở và phổ thông, tâm sinh lý trẻ biến đổi nhanh và nếu cha mẹ không hiểu, áp đặt quan niệm cũ “nói phải nghe” và không chịu lắng nghe con cái thì họ đều chuốc thất bại. Không chỉ làm tổn hại tình cảm giữa cha mẹ và con cái, họ còn đẩy con vào ngõ cụt bi quan, chán nản, rồi phát sinh tâm lý phản kháng rất nguy hiểm. Nhẹ thì âm thầm làm những gì mình thích, đóng chặt tâm hồn, không thích giao du, cởi mở với ai. Còn nặng thì bị  bệnh trầm cảm hoặc thích quậy phá, thậm chí thích bạo lực, phạm tội để giải tỏa tâm lý bị ức chế, bị quản thúc…

Vì thế, làm cha mẹ thời nay không dễ và để giảm bớt áp lực cho con cái thì cha mẹ, người lớn và thầy cô giáo phải hiểu con trẻ, gần gũi với học sinh. Chỉ khi nào, con trẻ được tôn trọng, được khuyến khích những điều mình muốn nói và thích làm thì các em mới phát triển tự nhiên, không phải gánh nhiều áp lực của người lớn.

Thanh Tâm (1900599933)